
https://www.youtube.com/watch?v=D2lUebmJtsg&feature=player_embedded#!
giao thông.
Một anh cảnh sát dẫn tôi băng qua đường để đi vào đám đông khi anh bạn tôi đẩy tôi ra phía trước: "Quỳnh, em phải đi vào chỗ kia kìa. Chụp hình nhiêu đó đủ rồi, em cần đứng trong biển người đó, mới cảm nhận được hết cảm giác của hôm nay".Và quả thật, tôi thấy mình sắp khóc mấy lần khi đứng giữa đoàn biểu tình ở Philippines mà mơ về Việt Nam.
Năm 1968, tôi còn nhỏ và đang sống ở Sài Gòn. Tuy nhiên cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rất rõ những sự việc đã xảy ra lúc đó chung quanh tôi. Tôi nhớ mồn một những cụm khói đen bao phủ bầu trời Chợ Lớn từ các đám cháy nhà khủng khiếp trong thành phố. Tôi nhớ những người tản cư nằm ngủ nheo nhóc trong hành lang của các nhà thương, nhà thờ và chùa. Tôi nhớ những xác người chết nằm rải rác trên đường phố sình thối cả tuần lễ không ai đụng đến.
Khi nói đến SAIGON, không một người Việt Nam nào mà không hãnh diện về vẻ đẹp cũng như sự phồn thịnh của một Thành Phố lớn nhất của miền Nam Việt Nam. Bởi thế, chúng ta không ngạc nhiên khi hai nhạc sĩ Văn Phụng và Y Vân đã sáng tác hai bản nhạc "Ghé bến Saigon và Saigon" để ca ngợi vẻ đẹp và sự phồn thịnh của Thành Phố Saigon.
Người đứng thu tiền và phát biểu là anh Nguyễn Hồng Ánh – người quản lý diễn đàn. Cầm trên tay một xấp tiền lẻ (đương nhiên rồi), anh thoan thoắt thu tiền, trả loại tiền dư và phát cho khách một tấm phiếu. Cầm tấm phiếu trên tay, ai nấy đều hớn hở đi vào phía nhà bếp nhận khay cơm và ăn xong thì tự mang khay ra phía bên hông nhà – nơi các em sinh viên tình nguyện đang hối hả rửa chén. Căn nhà chỉ rộng chừng 70m vuông, bàn ghế kê nhau san sát, khá chật, nhưng không ai kêu ca gì. Mọi người ăn uống khẩn trương để nhường cho người khác đang đứng chờ thành dãy dài trong con hẽm.
Lúc 11:00am ngày Chúa Nhật 13/5/2012, tại Chùa An lạc, San Jose đã long trọng tổ chức Đại Lễ Phật Đản Phật lịch 2556, có đông đồng hương Phật tử về tham dự.
Hiện diện tham dự có gần 70 quan khách là các vị cựu quân nhân QL/VNCH và các văn thi sĩ San Jose: Cựu Th. Tướng Nguyễn Khắc Bình, cựu Tr. Tá Lương Văn Ngọ, LS Nguyễn Thành, nhá báo Thanh Thương Hoàng, Ông Lê Đình Thọ, BS Trần Công Luyện, BS Phạm Đức Vưọng, Ông Mai Khuyên, nhà văn Trương Duy Cường...
Vào lúc 10:00am ngày thứ Bảy, có hàng ngàn HĐS đủ các sắc dân đã cùng gia đình dến khu công viên nằm trên đường Senter. Mặc dù đến 10:00 sáng mới khai mạc, nhưng tù trưa ngày thứ sáu đã có nhiều đoàn đến chuẩn bị dựng các công trình thủ công, dàn dựng các trò chơi để chuẩn bị. Sáng thứ Bảy trời nắng ấm, các ngã đường dẫn về công viên đã tràn ngập xe cộ và người đi. Những bộ đồng phục HĐ với các màu khăn quàng riêng của từng đơn vị tấp nập đổ về.
Thú thật là tôi không thể quên được cái bộ mặt lạnh hơn phi di đe, hống hách xằng của ông ta. Nếu tôi là họa sĩ như ông Đinh Cường, chắc lúc nào tôi cũng có thể vẽ y chang khuôn mặt khôi ngô bầu bĩnh mà khó ưa đó. Tôi tin rằng nhiều bệnh nhân ở các BV gặp những ông hống hách hoặc thiếu y đức cũng có một ý nghĩ như tôi. Có thể họ sẽ mang theo hình ảnh cái bản mặt đó cả đời nếu bệnh tình của họ không được chữa trị kịp thời. Lúc đó tôi mới thấy rõ, một thái độ nhỏ của người thầy thuốc đối với bệnh nhân (BN) quan trọng như thế nào. Mong rằng các vị thầy thuốc đều hiểu rõ và hình dung được điều này sau lời thề Hypprocates.
Các nhân viên lãnh sự có những quan điểm khác nhau về những hồ sơ nào nên chấp thuận ngay và những hồ sơ nào nên được trả về cho Sở di trú ở Hoa Kỳ để duyệt xét lại và có thể hủy bỏ. Khi Sở di trú Hoa Kỳ chấp thuận những đơn bảo lãnh trước khi chuyển về một tòa lãnh sự nào đó để duyệt xét chiếu khán, thì chỉ có Sở di trú mới có thể hủy bỏ đơn bảo lãnh. Tại tòa lãnh sự, một người quản đốc nên duyệt xét lại tất cả hồ sơ được đánh dấu sẽ trả về cho Sở di trú Hoa Kỳ.
Nguỹên Đình Thắng khẳng định là bài nói chuyện của TT. Obama trong ngày Tự Do Báo Chí, khi nhắc tới tên người hùng Điếu Cầy là đã biểu lộ tầm nhìn của chính quyền Mỹ về Việt nam rõ rệt vì ảnh hưởng của 150K chữ ký trong kịch bản TNT. Nếu sự tình thật sự đã diễn ra theo nhận thức của ts. sí thức Nguỹên Đình Thắng, thì thật đáng tội nghiệp cho hạng sí thức này vô cùng. Đấy cũng chỉ là loại sí thức mà Mao Trạch Đông và Lenin đã xác định: “Sí thức không bằng cục phân.”